Con dâu ngoan hiền nhưng ít nói khiến mẹ chồng đau đầu không thôi

Là trai bước qua ngưỡng 30 tuổi, Dũng chưa có cho mình một người yêu nào lâu dài. Biết con lận đận tình duyên nên mẹ Dũng – bà Liên cũng đành lên tiếng chọn cho anh vài cô để xem mắt. Chỉ cần Dũng thích người nào trong 5 người cô gái bà đã chọn thì việc lo trầu cau sang cưới hỏi, làm lễ nghi thì bà cũng lo ngay cho con trai.

Với 5 người con gái bà chọn, Dũng không hề có cảm tình điều ấy khiến bà luôn đau đầu, sốt ruột lo cho nhân duyên con trai, kì thật những người bà chọn đều là những cô gái tốt, có công ăn việc làm ổn định lại đẹp người lẫn nết, thế mà con bà chẳng ưng. Bà bèn hỏi con rồi nghe Dũng trả lời, vì nếu không có tình cảm thì cưới nhau làm sao sống hạnh phúc được. Bà mắng con: “Chuyện gì cũng từ từ, cứ ở với nhau thì nảy sinh tình cảm thôi chứ đợi có yêu đương thì chờ đến bao giờ đây?”.

Sau 1 tháng kể từ lúc đó, Dũng dẫn Mai – người bạn gái của anh về ra mắt bà Liên. Vừa nhìn bà vừa đánh giá, thú thật thì bà không ưng gì mấy, người thì không có da có thịt, nhìn đâu đi nữa thì bà cũng không nghĩ thằng con mình nhắm trúng người như thế này. Cô tính tình hơi trầm, bà hỏi gì thì chỉ biết trả lời cái đó không nói gì thêm, cũng chẳng cười được tẹo nào. Bà lôi con trai vào bếp hỏi khéo:”Sao nó ít nói thế, sao mẹ thấy nó nói chuyện chán ngấy như vậy mà con ưng sao?”. Dũng cười cười rồi đáp:” Không sao đâu mẹ, tiếp xúc một thời gian dài mẹ sẽ thấy quen thôi, bởi tính cách của cô ấy hơi trầm, nhưng cô ấy tốt lắm mẹ ạ.”

Thế rồi bà cũng đồng ý cho con mình lấy Mai, thế mà ngày cưới Mai vẫn lạnh lùng chẳng hề hấn gì, không vui vẻ gì mấy nên bà Liên mới trách con: “Thấy chưa? Mẹ bảo rồi, ngay cả ngày lên xe hoa nó cũng chẳng thèm cười, người ta nhìn vào cứ tưởng nó bị mẹ con mình ép cưới cả đấy”.

Con dâu ngoan hiền nhưng ít nói khiến mẹ chồng đau đầu không thôi

Dũng chỉ biết an ủi mẹ: “Không sao đâu mẹ, vì tính cách của cô ấy là thế mà”. Bà nghe vậy cũng cảm thấy đỡ nhưng mà lòng thì vẫn không yên. Để coi sau này nó biểu hiệ như thế nào, cứ mãi im im như thế thì ai mà chịu nỗi, có người sợ con dâu nói nhiều còn bà thì lo lắng không biết con dâu này ra sao mà bà chỉ thấy nó chẳng có cảm xúc gì cả.

Hôm sau, bà Liên dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai con thì giật mình thấy Mai đang đứng bếp nấu nướng. Thấy mẹ, Mai cười nhẹ rồi cúi mặt bảo từ nay cô sẽ dậy sớm thay mẹ chuẩn bị nấu ăn cho bữa sáng nên mẹ không cần thức sớm, ngủ cho khỏe.

Bà lặng ra phòng khách ngồi xem ti vi, xem phim xong bà quay vào bếp coi việc tới đâu rồi thì rất ngạc nhiên vì tay nghề của Mai nấu nướng không hề tệ, mà còn rất ngon. Tuy là đơn giản thôi nhưng trang trí rất bắt mắt, ăn cũng vừa miệng. Bà khen cô con dâu của mình hết lời, Mai ngại ngùng không dám đáp lời.

Sau một tuần sống chung với đôi vợ chồng son, bà khá hài lòng về đứa con dâu này, sống rất biết trước biết sau, lễ phép với mẹ chồng. Đôi lúc bà giận, khó chịu chỉ trích này nọ nhưng Mai vẫn lặng im, tiếp thu lời nói của mẹ mà không hề đáp trả lại. Có lẽ vì thế mà bà không còn ý nghĩ xấu về con dâu mình nữa.

Có lúc bà khen Dũng có mắt chọn, bà cứ nghĩ con chọn đại chỉ vì sợ quá tuổi chứ biết đâu được cô con dâu lý tưởng như thế này. Dũng cũng vui đáp với mẹ:”Nếu mà con chọn đại thì con chấm một trong 5 cô gái mẹ chọn rồi, hôn nhân là chung sống lâu dài mà mẹ, đâu phải như đi chợ muốn mua gì mà mua”. Bà cũng vui mừng vì con trai bà chững chạc như vậy rồi.

Dạo này bà hay nghe những lời đồn thổi không hay về cô con dâu ít nói chuyện, ít vui vẻ của bà từ miệng của mấy người hàng xóm. Bà cũng từng nghĩ sai về con dâu mình nhưng sau khi tiếp xúc thì bà thấy khác hẳn, chắc do hàng xóm ít tiếp xúc nên nghĩ lầm là cũng dể hiểu. Thế mà còn những lời nặng nhẹ về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình bà, họ nói hai mẹ con bất hòa nên Mai không vui gì mấy khi sống chung với bà.

Hôm ấy, bà Liên chẳng nhịn nổi nữa nên bảo con dâu:”Mẹ hiểu cho con, cho tính cách của con nó rất khó sửa nhưng mà con ơi, cười nhiều, vui vẻ và thoải mái trò chuyện với mẹ với hàng xóm kế bên thì người ta sẽ không nghĩ xấu về mẹ con mình nữa”. Mai gật đầu, bà Liên cũng mong con dâu sẽ nói cười như bao cô khác nhưng mà chẳng có gì thay đổi.

Đến khi Dũng biết, anh trách mẹ vì sao quan tâm lời nói của người người làm chi, ngoài kia có biết bao gia đình tan vỡ chỉ vì không chịu được cảnh mẹ chồng – nàng dâu thế mà gia đình mình hạnh phúc hòa thuận thế mà bà cứ ép Mai tỏ ra vui vẻ, hòa đồng là không được, vì tính cách mỗi người đâu thể giống nhau.

Nghĩ lại thì con trai nói cũng đúng, bà cũng già yếu chỉ biết quanh quẩn trong xóm nói chuyện với mấy người hàng xóm cùng tuổi cho khuây khỏa nhưng lần nào trò chuyện thì cứ lôi chuyện con dâu của bà thế này thế kia, khiến bà chạnh lòng không thôi.

 

Cùng thảo luận

Share this Post :